Có lẽ tôi muốn là người Trung Quốc

Bài viết này lên tiếng đối thoại với bàiBạn không thành người Trung Quốc được đâu” của Mark Kitto do Lã Thanh Tùng dịch đăng trên báo Văn nghệ, sau đó BVN đăng lại (https://boxitvn.online/bai/16487). Chúng tôi biết người viết bài đối thoại này chỉ muốn dùng thủ pháp nói ngược nhằm chỉ ra những hiện trạng khiến đất nước chúng ta hiện nay đang giữa dòng thác phân rã cực kỳ nguy hiểm, trong khi xem xét trên thực tế, thì lòng người hình như lại đang cố kết dần về một mối: kiên quyết nắm tay nhau bảo vệ bằng được lãnh thổ lãnh hải của Tổ quốc và tìm mọi cách “thoát Hán” để giữ vững độc lập và dân chủ hóa đất nước như một yêu cầu sống còn.

Tuy nhiên, cũng xin nhắc lại lại rằng, những gì mang ý nghĩa cảnh báo nằm sâu trong bài viết mà ai cũng có thể đọc thấy, chính nhà chí sĩ Phan Châu Trinh cũng đã nói vào năm 1925 – cách nay gần 90 năm – ngay sau khi ông vừa từ Pháp trở về nước. Đại ý: áp bức bóc lột dân chúng đến cùng quẫn bằng thể chế độc tài quân trị thì tầng lớp trí thức tuy cũng ngột ngạt khốn khổ đấy nhưng muốn phản ứng còn phải đắn đo suy nghĩ chán về trách nhiệm và sứ mạng của mình đối với xã tắc như thánh hiền đã dạy. Trái lại người nông dân (thành phần đông đảo nhất trong xã hội) thì không thế; họ không thể chịu mãi sự chết dần chết mòn từng ngày đe dọa tính mạng vợ con và bản thân họ. Vì thế nếu có giặc ngoài đến xâm lược rất có thể họ sẽ không sẵn sàng làm tấm bia đỡ đạn cho kẻ ăn trên ngồi trốc của mình nữa, và bàng quan nhìn đất nước mất vào tay giặc, bởi sự sống của họ trong tay bọn cướp ngày cùng dòng máu Việt lại còn bị dày đạp tàn tệ trăm lần hơn lũ giặc bên ngoài. Mà điều oái oăm là không thể mở miệng gọi thẳng chúng là giặc được.

E rằng hiện nay, Bắc Kinh cũng như lũ Việt gian ăn phải bã của Bắc Kinh đang mong muốn điều đó hơn ai hết. Mới biết, cái nhìn của Phan Tây Hồ viễn kiến biết chừng nào!

Than ôi cái vạ chết lòng! 

Bauxite Việt Nam

Tôi đã đọc bài “Bạn không thành người Trung Quốc được đâu” đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam, nhưng có lẽ tôi vẫn muốn trở thành người Trung Quốc, vì nếu không thể trở thành công dân của các nước văn minh như Âu, Mỹ, Nhật, hay ít ra là Thái Lan, thì làm công dân của nước Trung Quốc chắc chắn sẽ sung sướng hơn là làm công dân Việt Nam.

Nói những điều kể trên, chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối, thậm chí sẽ có nhiều người lên án tôi không có lòng tự tôn dân tộc. Nhưng mọi người cứ thật công tâm và bình tĩnh suy nghĩ thử xem:

Này nhé, Việt Nam và Trung Quốc đều có chung một thể chế và đều đi chung một con đường lên “Chủ nghĩa xã hội” dài vô tận. Đều có chung một nền kinh tế thị trường có định hướng “xã hội chủ nghĩa”. Và đều là một nhà nước không có dân chủ, chỉ do một đảng cộng sản cầm quyền.

Nhưng nếu là công dân Trung Quốc, tôi có thể tự hào là công dân của một siêu cường trên thế giới, đi khắp nơi trên thế giới có thể bị chê cười ở nơi công cộng nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bị khinh rẻ và phân biệt đối xử như là người Việt Nam. Và tôi cũng có thể tự hào là đất nước tôi có tên lửa hạt nhân, có tàu vũ trụ, sắp có trạm vũ trụ Thiên Cung, có một nền kinh tế hùng mạnh với các ngành công nghiệp khá phát triển.

Nếu là người Trung Quốc, thì tôi sẽ được mua ô tô, xe máy với giá siêu rẻ chỉ bằng 1/3 ở Việt Nam, sẽ chỉ phải bỏ ra 2/3 số tiền làm đường trên 1 km so với Việt Nam mà chất lượng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Thu nhập của tôi cũng hơn Việt Nam rất nhiều lần, và nước tôi cũng có rất nhiều tiền đi viện trợ cho nhiều đất nước khác.

Tôi cũng sẽ tự hào là đất nước Trung Quốc của tôi có tốc độ phát triển thường xuyên trong 20 năm liền tăng gấp đôi so với Việt Nam. Hơn nữa, cứ theo đà này, chúng tôi sẽ hoàn toàn làm chủ cả biển Đông trong một ngày không xa.

Ở Trung Quốc, môi trường cũng xuống cấp thảm hại, trong tình trạng ô nhiễm không khí và cạn kiệt nguồn nước nặng như ở Việt Nam. Nhưng người Trung Quốc đã sớm phát hiện và có nhiều biện pháp quyết liệt để khắc phục, Trung Quốc không tận diệt rừng như ở Việt Nam. Thông minh hơn, Trung Quốc lại đang đẩy mạnh xuất khẩu các ngành công nghiệp ô nhiễm, tốn năng lượng sang Việt Nam như công nghiệp Boxit. Ở Việt Nam bạn sẽ có nguy cơ sống trong đất nước là bãi rác thải công nghiệp và thị trường hàng hóa giá rẻ, độc hại của Trung Quốc.

Nếu là người Trung Quốc, tôi cũng sẽ đỡ cảm thấy nhức nhối vì nạn tham nhũng hơn Việt Nam rất nhiều, vì ở đó tham nhũng cũng là quốc nạn khủng khiếp như Việt Nam, nhưng dù sao vẫn còn có công đạo, và nếu chẳng may có một vị nào đấy “bị lộ”, thì chí ít là kẻ kẻ phạm tội sẽ bị tịch thu tài sản, tù tội kéo dài hoặc có thể bị xử bắn. Như Phó chủ tịch Quốc hội Thành Khắc Kiệt bị xử bắn, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ bị xử 20 năm tù, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng bị xử 8 năm tù vì các tội tham nhũng… Chứ các vị này “không bị” cho về hưu hoặc “đá ngược” kiểu thăng chức như ở Việt Nam. Ở Việt Nam từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một vị đầu tỉnh chứ chưa nói gì đến các vị ở Trung ương bị tù tội về tham nhũng bao giờ. Nói thế thì hơi bị oan uổng cho Việt Nam, vì hình như đã có một ông bộ trưởng ngành điện trong vụ đường dây 500KV Bắc – Nam bị án treo 3 năm tù cách đây đã rất lâu rồi.

Ở Trung Quốc, bạn sẽ không bị nhức mắt, chối tai vì các báo đài nhà nước luôn đăng tải các tin cướp, hiếp, giết (Có rất nhiều vụ con cháu giết bố mẹ, cháu chắt giết ông bà hoặc ngược lại chỉ vì một vài chục nghìn hay vài triệu hay giết người vì những lý do rất “trời ơi” như nhìn đểu hoặc tai nạn xe cộ…)

Và đặc biệt, nếu tất cả người Việt Nam đều là công dân Trung Quốc thì các bạn sẽ thấy được lợi biết chừng nào.

Trước hết là lương của các công chức, viên chức sẽ được tăng gấp đôi hoặc ba lần vì sẽ giảm được hàng chục vạn biên chế trong bộ máy chính quyền và các cơ quan đoàn thể tại Trung ương và địa phương. Vì khi đó Việt Nam sẽ chỉ tương đương 1 hoặc 2 tỉnh của Trung Quốc, và các tỉnh của Việt Nam sẽ chỉ bằng các huyện của Trung Quốc mà thôi.

Chúng ta sẽ giảm được nhiều chục vạn sỹ quan, binh sĩ trong quân đội cùng với nguồn kinh phí quốc phòng khổng lồ để nuôi nó mà chưa chắc đã bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Và kể đến cả người nông dân cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều vì không phải cạnh tranh với hàng nông sản giá rẻ như cho của Trung Quốc, cũng không phải bán lúa xuất khẩu với giá rẻ nhất thế giới.

Tóm lại, nếu là người Trung Quốc, chúng ta sẽ có lợi rất nhiều, và chắc chắn sẽ sống tốt hơn là công dân Việt Nam hiện nay.

Đọc những dòng viết như trên, chắc là phần đông người Việt Nam sẽ nguyền rủa và lên án người viết bài này là không yêu nước hay phản quốc. Nhưng thành thật xin lỗi bạn đọc, vì tất cả những điều trên đều là sự thật 100%. Và nếu tất cả những người dân đất Việt còn thờ ơ, còn bàng quan với tình trạng đất nước như hiện nay. Nếu tất cả các Đảng viên cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam không tỉnh ngộ để từ bỏ các quyền lợi ích kỷ của mình, có các bước đi và hành động thích hợp, thì một ngày rất không xa, nếu người Trung Quốc muốn, có lẽ họ sẽ không phải tốn nhiều xương máu để đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh của họ do không còn ai muốn chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc nữa. Hoặc là biết đâu, khi đó, đa phần người Việt Nam vì quá chán ghét chế độ hiện hành mà biểu quyết tán thành Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc.

B.S.N. 

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

This entry was posted in Trung Quốc. Bookmark the permalink.