Hiện nay đứng trước những trăn trở của dân tộc về đường hướng phát triển đất nước, rằng: con đường nào cho Việt Nam nhanh chóng phát triển đến phồn vinh, thịnh vượng?
Với chiều hướng định hình hai con đường hiện nay do hai phe phái trong đảng cầm quyền mà nhân dân dần dần cảm nhận được thì thực sự dân tộc này đang bị phân tâm, băn khoăn trước hai ngã rẽ đã manh nha xuất hiện cho dân tộc này.
Nếu đi theo con đường mà Tàu cộng đã và đang đi thì còn Đảng nhưng lại mất nước, còn nếu đi theo tiến trình dân chủ thì mất đảng, mất chế độ cộng sản, mất một quá khứ được gọi là vàng son của đảng, bao nhiêu công sức xương máu của nhân dân để dựng lên một chế độ XHCN bỗng dưng trở thành công cốc, nhưng điều còn lại là được thấy đất nước dân tộc độc lập, dân chủ và có cơ hội phát triển đến hùng cường giàu mạnh.
Phái “còn Đảng còn mình” với suy nghĩ là phải quyết tâm bảo vệ được quyền lãnh đạo của đảng thì dân tộc đất nước mới phát triển được. Họ viện đến sự rối ren tại các quốc gia đang đấu tranh cho dân chủ để phản bác các lập luận cổ súy cho dân chủ của nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, họ ra sức đánh phấn tô son cho quá khứ của họ trong đấu tranh giải phóng dân tộc để làm cái cớ mặc cả với toàn thể dân tộc về sự độc quyền lãnh đạo của họ, nên khi xuất hiện các ý kiến đóng góp tâm huyết, khách quan khoa học thì họ đã vội vã lấp liếm dư luận bằng cách dùng mọi sức mạnh trong hệ thống chính trị của họ để chụp mũ cho những đóng góp thẳng thắng đó là suy thoái, là thù địch… nhằm quyết tâm bảo vệ quyền lãnh đạo của đảng đến cùng đối với dân tộc này. Chính vì lẽ đó nên bất chấp lãnh thổ biển đảo, cương vực quốc gia bị ngoại bang gặm nhấm dần dần, họ bỏ mặc ngư dân bị đánh đập tra tấn xua đuổi, tịch thu tài sản trên trên chính biển đảo quê hương mình; để cho bọn con buôn nước ngoài vào ra thao túng thị trường trong nước như chính thị trường của chính họ…
Còn “nhóm lợi ích” thì sao? Chính nhóm này đã đang lợi dụng chính cái “nhóm còn đảng còn mình” trong tổ chức đảng của mình để tận dụng vơ vét đục khoét tài sản của quốc gia và tài sản của nhân dân. Bằng chứng là đất đai sông ngòi hải cảng, núi rừng và biển đảo… hễ ở đâu mà nước ngoài muốn nhòm ngó, muốn thuê, muốn mua bằng bất cứ hình thức nào (dù là đi đêm hay công khai) từ đầu tư trồng rừng, nuôi thủy sản hay khai thác bô xít… họ cũng đồng ý tất, miễn đảm bảo được mục đích kiếm chác lợi ích và duy trì quyền lực để thúc đẩy việc tìm kiếm lợi ích của họ. Ở cái nhóm lợi ích này, họ sẵn sàng hợp tác bang giao với tất cả những ai biết dành cho họ đạt được lợi ích tối đa nhất nên người dân sẽ lầm tưởng nhóm lợi ích này có tiến bộ hơn trong việc cải tổ hệ thống chính trị. Vì mục đích là đạt được lợi ích đó là dù thể chế chính trị nào đi chăng nữa, có thể là nhất nguyên hay đa nguyên thì họ vẫn phải được tại vị cầm quyền và vơ vét tối đa được tài sản của quốc gia và của người dân nên độc đảng hay đa đảng sẽ không phải là mục đích quan tâm hàng đầu mà nhóm lợi ích hướng tới. Có lẽ chính vì độc đảng hay đa đảng không là điều quan trọng của nhóm lợi ích này nên hiện tại dư luận phần nào có vẻ chấp nhận nhóm lợi ích tồn tại hơn là nhóm “còn đảng còn mình”.
Kẻ thù của dân tộc thì đang tận dụng cơ hội này đang dùng chiêu bài hợp tác để thít dần thòng lọng vào đầu dân tộc Việt bằng mọi mưu ma chước quỷ. Mà cái mưu mô nhất là chúng dùng bàn tay người Việt (ĐCSVN) để trị lại người Việt (những nhân sĩ trí thức và các công dân đã có các ý kiến đóng góp cổ súy cho nền dân chủ Việt Nam).
Chúng đang dùng các thòng lọng bằng hình thức viện trợ hợp tác, ký kết hiệp các hiệp định song phương cả trên bình diện khu vực và quốc tế mà bên bất lợi bao giờ cũng thuộc về phía Việt Nam mà chúng đang lý giải rất thành công đó là “quyền lực mềm”.
Cả hai nhóm phe phái trong đảng kể trên cùng có một mục tiêu chung là quyết tâm giữ cho được cái ghế lãnh đạo cho mình tại chính trường Việt Nam, mặc dù khác nhau về một chút về cái nhìn về đảng của mình. Họ hiện nay đang gắn kết và lợi dụng lẫn nhau để cùng tồn tại trên cơ thể ốm mòn, xanh xao vàng vọt của dân tộc mà chưa thấy có phe phái nào thực sự lo lắng cho sự ốm mòn này. Tuy có lúc họ mắng nhiếc nhau nỡ để cho dân tộc này bị ốm mòn như vậy nhưng rồi lại đâu vẫn hoàn đấy chẳng thấy phe phái nào đề ra được phương thuốc hữu hiệu để phát triển cho dân tộc, đất nước. Viết đến đây chợt hình ảnh con chim kền kền đang chầu chực bên sự hấp hối của một con người nhỏ bé bị người lớn bỏ rơi.
Con kền kền ấy rất gần ngay sát gần dân tộc Việt nhỏ bé của chúng ta thôi.
Vậy có cách nào để cứu giúp dân tộc, đất nước nhỏ bé của chúng ta?!
Đ.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN