1. Với anh Vũ chị Hà
Đức Thành
Tôi chỉ là người vô tình được biết đến anh Vũ chị Hà trong một lần tình cờ được một người bạn già rủ tôi và một vài anh khác cùng lên thăm trang trại của anh chị trên Hòa Bình và thời gian cũng đã khá lâu, hình như vào thuở anh Vũ còn đang công tác trong ngành ngoại giao. Hôm đó, khi ra xe lên trang trại, có chị Hà là người đi cùng, còn anh Vũ bận việc nên chỉ đến chào hỏi xã giao chúng tôi.
Chỉ gặp anh chị có lần duy nhất ấy nhưng ấn tượng của tôi về vợ chồng anh chị cứ làm tôi nhớ mãi. Đôi khi lý giải cho cái sự “nhớ” này là tôi đã đoán: có lẽ vì anh chị là người nổi tiếng, gia đình thuộc hàng khai quốc công thần nên tôi mới… bị ám ảnh mà thôi.
Những năm sau này khi anh Vũ lên tiếng mạnh về việc đồi Vọng Cảnh rồi chuyện anh tự ứng cử đại biểu Quốc hội, về Bô xít, về đa nguyên đa đảng, về biển đảo… tôi mới thực sự ngưỡng mộ anh hơn (có lần tôi nhờ người quen hỏi xem chị Hà còn nhớ tôi không nhưng thực sự chị không thể nhớ nổi vì tôi chỉ là khách vô tình).
Bạn bè tôi có người khen những việc làm đầy trách nhiệm công dân và có tính cách mạng của anh nhưng cũng có người lo sợ sự bất an cho anh chị trước những việc anh Vũ đã làm. Tuyệt nhiên không có ai phản đối mà hầu hết đều ngưỡng mộ anh chị, bởi anh đã tiếp nối truyền thống gia đình mình, thể hiện trách nhiệm cao cả của một công dân trước những vấn đề bức xúc mang tính cốt tử sống còn của cả dân tộc.
Lúc ấy lý giải cho việc vì sao anh Vũ lại dám vứt bỏ tất cả những công việc mà người bình thường như chúng tôi không bao giờ dám mơ tới, chúng tôi chỉ có một cách nghĩ duy nhất (có phần tự ti): vì anh là hạt giống đỏ nên những việc anh làm sẽ được chú ý hơn và nếu có động chạm đến ai đó chắc chắn sẽ có nhiều người đứng ra bênh vực. Còn chúng tôi nếu có gan làm như anh thì cũng chỉ được vài ba ngày sẽ bị họ bắt hết nhốt hết. Anh Vũ có bị bắt còn có người lên tiếng bênh vực chứ chúng tôi mà bị bắt thì hoặc là bị đánh chết trong tù, hoặc là về nhà vợ nuôi chung thân (ấy là chúng tôi nghĩ thế). Do đó chúng tôi chọn giải pháp… “hèn” là… im lặng! Lo xa thế thôi chứ bản thân tôi vẫn đinh ninh rằng anh Vũ sẽ không bao giờ bị bắt, bị cho là có tội với đất nước với dân tộc. Ngay cả khi được tin anh bị bắt tôi vẫn không tin, vì lẽ nào dân tộc này đất nước này lại để cho anh, một con người đã hết lòng vì mình (dân tôc) lại phải chịu cảnh tù đày!
Nhưng có ai ngờ, anh Vũ đã bị bắt và đang phải chịu cảnh tù đày là điều có thật. Không ai phủ nhận được việc này. Song cũng rất đúng là anh không hề có tội với dân tộc, với non sông đất nước Việt Nam. Dân tộc, đất nước Việt Nam luôn cần có những con người như anh. Những kẻ bắt anh chính là những kẻ mà ông bà ta gọi là bọn “đầu Ngô mình Sở”. Bọn này cũng nhân danh công lý, cũng nhân danh nhà nước, nhân danh nhân dân để triệt hại chính nhân dân, bắt nhân dân phải phục tùng cung phụng họ muôn đời muôn kiếp (từ Hiến pháp 1980 đến dự thảo Hiến pháp 2013 chứng minh điều đó).
Anh Vũ ơi! Nhận được tin anh tuyệt thực để phản đối sự vi phạm thô bạo của những người quản giáo mà thực chất sâu xa hơn là để anh tố cáo cái thế lực thối nát ươn hèn, kìm hãm dân tộc này phát triển, phải phụ thuộc ngoại bang, qua đó anh cảnh tỉnh chúng tôi, những công dân Việt Nam, đánh thức lương tri, đánh thức niềm tự hào của cả dân tộc Việt sớm nhận thức được những đại hiểm họa của dân tộc mình mà có các giải pháp tương xứng để ngăn chặn những hiểm họa khôn lường đó.
Chúng tôi biết sống chết đối với anh chẳng có gì quan trọng cả. Dù sống hay chết mà đất nước này, dân tộc này được thực sự tự do, ấm no hạnh phúc, dân chủ, bình quyền thì anh cũng cam lòng. Chúng tôi hiểu anh như vậy!
Nhưng anh Vũ ơi, ngày xưa thời các cụ như cụ Huy Cận nhà ta, nếu có tuyệt thực trong nhà tù đế quốc Pháp là để lay động đến chính quyền đa đảng bên Pháp quốc, qua đó các đảng phái muốn tiếp tục nắm quyền lực thì phải thay đổi nếp cai trị của họ. Nếu không chịu thay đổi để người tù tuyệt thực đó chết liệu đảng đó, giới cầm quyền đó có nắm được chính quyền mãi không?! Còn anh thì sao, anh đang tuyệt thực ở một đất nước “vạn lần dân chủ hơn” Pháp quốc nhưng lãnh đạo đất nước đó lại là cái chính thể độc đảng mà cái đảng này đã từng tuyên bố “trí, phú địa, hào đào tận gốc chốc tận rễ”. Ngay cái tầng lớp trí thức các anh mà còn chẳng có cái “hội”, “ban” nào để bênh vực trí thức mình trong khi tổ chức đảng của họ thì kéo đến tận thôn làng ấp bản, thì làm sao bảo vệ được trí thức nhất là trí thức yêu nước như anh. Anh Vũ tuyệt thực thì chỉ nhân dân thương cảm cho anh, sự tuyệt thực của anh cũng có thể lay động trái tim nhân loại tiến bộ nhưng sẽ không hề lay động được cái giới đã rắp tâm bỏ tù anh.
Người ta có trăm phương ngàn kế để “yêu” hay “ghét” một con người và khi có quyền lực người ta cũng có trăm phương ngàn kế để giữ được chiếc ghế quyền lực. Lấy ví dụ như đợt lấy phiếu tín nhiệm này trong Quốc hội, thay vì lựa chọn hai giải pháp tín nhiệm (đạt) và không tín nhiệm (không đat) để đánh giá uy tín cán bộ thì người ta chọn thành ba giải pháp là tín nhiệm cao (đạt) tín nhiệm (vừa đạt vừa không đạt) tín nhiệm thấp (không đạt) để phân tán hệ số tín nhiệm thấp nếu người ta rơi vào cảnh đó (người ta đang hân hoan vui mừng vì cái chiêu lấy phiếu kiểu này và tự hào là Quốc hội đầu tiên trên thế giới làm việc này!).
Tôi nói sơ qua việc này để thấy rằng việc tuyệt thực của anh Vũ không phải là phương pháp đấu tranh tốt nhất hiện nay để giành lại dân chủ cho đất nước.
“Một con chim én chẳng làm nên mùa xuân”. Nhưng khi bầu trời có chim én chao liệng, điều đó báo hiệu mùa xuân đang về. Cũng như vậy, một tiếng nói dân chủ chưa làm nên một nền dân chủ, nhưng tiếng nói ấy chắc chắn sẽ mở màn cho dân chủ xuất hiện và lớn mạnh.
Mong anh Vũ chị Hà cùng các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, vượt qua cơn bĩ cực này để được sống trong những mùa xuân dân chủ.
Đ.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
2. ĐÔI LỜI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI TÙ CÙ HUY HÀ VŨ
Trần Định – Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Trước khi TS Cù Huy Hà Vũ lâm nạn, tôi đã từng gặp gỡ Vũ vài ba lần do tôi đã tình cờ và chủ động tìm gặp tại nhà riêng. Trước đó nhiều năm, tôi đã từng làm việc, phỏng vấn và chụp ảnh thân phụ của Vũ và có mối thân tình. Qua tôi, Nhà thơ Cù Huy Cận đã thành bạn Cha tôi. Và trước khi thành bạn với Vũ, tôi cũng đã từng quen biết và làm việc với vợ Vũ là luật sư Dương Hà. Khi đó Hà mới ra trường. Nghề luật sư mà Hà được học chưa có giá trị trong một xã hội 21 năm không có Bộ Tư pháp (1961 – 1981) cho nên Hà chưa được làm việc mà mình được đào tạo. Hà làm ở Vinaconcert (công ty biểu diễn – dưới quyền của anh Khắc Tuế). Vũ không giấu tôi bất kỳ điều gì về chủ trương, tư tưởng và giới thiệu hết với tôi những bài báo, bài trả lời phỏng vấn của Vũ với các đài, báo nước ngoài. Tôi khâm phục lòng yêu nước và cá tính khẳng khái của Vũ.
Trước đó nữa, hơn một lần, tôi cũng từng có măt tại các chuồng cọp, chuồng bò do chế độ Việt Nam CH xây nên ở Côn Đảo, Phú Quốc. Và xa hơn nữa tôi cũng từng thăm Hỏa Lò Hà Nội, nhà tù Sơn La, Khu an trí Ba Tơ… và nhiều nhà tù khác nữa.
Nhớ Vũ, tôi nhớ mãi lời khẳng định của Vũ: ” – Nếu em có chết, vợ con em sẽ hỏa thiêu em và đem tro em rải xuống sông Hồng và một vài dòng sông khác. Em tin tưởng rằng, mỗi hạt tro em sẽ là một Con Người Việt Nam hiểu em, ủng hộ em, và cùng em trên lộ trình tìm đến Dân Chủ đích thực cho Dân Tộc Việt Nam”.
Vũ không biết uống bia mà thích ăn kem. Gặp kem ngon, Vũ ăn tới ba bốn cây một lúc. Nhưng khi vào chuyện, Vũ hăng say và nói như bọn tôi thường nói ở bãi bia vậy.
Tôi hoàn toàn bất ngờ về những gì đã dẫn đến việc người tù Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực trong chế độ giam cầm tù nhân chính trị hiện nay ở Việt Nam.
Nhớ Vũ, nhớ câu nói của Vũ nằm lòng tôi cho đến những ngày nghe tin Vũ tuyệt thực rồi đọc được bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng CA Trần Đại Quang của Ngô Thị Hồng Lâm (https://boxitvn.online/bai/16574).
Mời các bạn cùng đọc và cùng ngẫm.
T.Đ.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN