Thứ Bảy 08-01-2011
Kính gửi ông Hà Sơn Tây
Tên Gegina là tôi lấy ngay từ cái tựa của báo của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam. Trong bài phỏng vấn có viết tên Regina. Khi viết tôi lại lấy tên Gegina. Chuyện này nếu đúng thế thì tôi có lời xin lỗi bà Regina.
Đọc ý kiến của ông, tôi có cảm tưởng chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau. Tôi tập trung nói lên cái thế hiện nay của Việt Nam đối với Trung Quốc, ông tập trung phê phán thái độ của cá nhân tôi khi đặt vấn đề và có lẽ cũng muốn “nhắn gửi” ai đó nên chú tâm “hợp tác” (tôi cũng mong thế và đã đưa mấy chữ “win-win”, “partnership” vào trong bài) để phản bác lại cái “lúc nào cũng chực” đối đầu. Có lẽ câu cú của tôi viết nó không đủ rõ, nhưng ý của tôi muốn tìm là cái quan hệ “anh sống, tôi sống”. Trong kinh doanh, cạnh tranh (đối đầu), liên minh (hợp tác) đều do Luật qui định (Việt Nam trên con đường xây dựng). Trong chính trị “đối đầu”, “hợp tác” nó không do Luật điều tiết mà do ý đồ của nhà làm chính trị. Chiến tranh hay hòa bình rất nhiều khi phát xuất từ những ý đồ đó. Cái lo ngại của tôi và có lẽ của rất nhiều người (ông chỉ cần xem lại những ý kiến đăng trên Bauxite Việt Nam thì thấy sự lo ngại đó là có cơ sở) là Trung Quốc dường như đang chủ tâm lấn lướt nhằm thôn tính hay ít nhất khuất phục nhằm đưa Việt Nam trở lại thời đô hộ trước đây. Nhiều diễn biến lịch sử xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được nhiều học giả và nhà chính trị Việt Nam dùng ý niệm “chủ nghĩa Đại Hán” để nói với người dân Việt. Hiện nay không ai là không rõ chuyện gì đã và đang xảy ra ở Biển Đông (bao nhiêu người bị bắt, bao nhiêu tàu cá chúng ta bị tàu “lạ” húc chìm, chắc ông không quên). Đọc báo theo dõi những hội nghị quốc tế chắc người ta không quên Bộ trưởng Ngoại giao, tướng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã nói gì mà báo chí không ngại dùng chữ “hăm doạ” đề mô tả.
Cái lỗi mà tôi có với bà Regina là đã áp đặt cách “nghĩ như bà” theo cái hướng là Trung Quốc nhất định thôn tính Việt Nam, trong khi có thể bà chỉ muốn nói về chuyện kinh doanh thương mãi. Cái tựa “Cạnh Trung Quốc: Cơ hội hay thách thức là tùy ở Việt Nam” đặt trong tình hình chính trị nóng bỏng đang diễn ra quả là một thứ gây sốc cho người đọc, ít nhất là cho tôi. Nó hình như là một cách nói khác đã được nghe từ quan chức cấp cao của Trung Quốc: hợp tác thì phát triển, chống đối thì tiêu tan. Chỉ sợ, và rất sợ “hợp tác” theo kiểu Chiêu Thống. Khi ấy Trung Quốc sẽ trở thành một thứ thực dân mới điều khiển Việt Nam với cái bấm điều khiển từ xa. Chiêu Thống thời nào cũng có. Thời nay càng nhiều màu nhiều vẻ, và càng dễ đổi màu như những con kỳ nhông. Nếu ông cho rằng tôi bị hội chứng “Chiêu Thống”, “ngàn năm nô lệ giặc Tàu” thì không sai đâu. Tôi rất mong được thấy Trung Quốc đến Việt Nam như một người bạn chân thành. Sự chân thành bè bạn ở đâu cũng thể hiện qua hành động. Hành động gần nhất và ngay tức khắc mà Trung Quốc làm được là Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông trong đó các dân tộc có phần đều được yên tâm làm ăn, “anh sống, tôi sống”. Tôi rất mong điều ấy xảy ra. Lúc ấy tôi, dân tộc tôi, các dân tộc khác sẽ nhìn Trung Quốc như một người bạn, một người anh lớn đầy trách nhiệm.
Ông cho rằng không nên chỉ suy nghĩ theo kiểu “ép mọi đối tác, bè bạn, mọi chính sách vào cái khuôn đối đầu chật hẹp đó”. Thứ nhất, có lẽ ông đã quên đọc chỗ tôi viết về “win-win”, “partnership”,” hòa bình”, “chiến tranh” trong phần chót rồi. Thứ hai, chuyện này tôi nghĩ chỉ có lãnh đạo Việt Nam mới trả lời được. Năm 1979 khi Trung Quốc tấn công tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam, Hiến pháp đổi, bạch thư đưa ra chỉ danh định rõ Trung Quốc là kẻ thù. Hơn mười năm sau đó, Việt Nam lại trở thành bè bạn với Trung Quốc rồi được ban cho 16 chữ vàng mà phần định nghĩa thâm sâu phía sau chỉ có lãnh đạo Trung Quốc mới biết, chỉ có lãnh đạo Việt Nam mới hiểu và biết hành động ra sao cho đúng với lương tâm, truyền thống dân tộc. Không có ai có một chút tấm lòng yêu nước mà không lo lắng cho vận mệnh của Đất Nước trước những diễn biến phức tạp trong mấy năm qua và nhiều năm sắp tới…
Còn cái nóng giận, hấp tấp, chỉ nghĩ một chiều mà ông đánh giá về tôi. Có thể đúng, có thể sai. Điều đó quả thật không quan trọng.
Xin được hỏi: ông có lo cho vận mệnh Đất Nước của chúng ta khi biết những gì đã và đang xảy ra cho Việt Nam không?
Tôi nghĩ là tôi đã nói hết ý và xin dừng tranh luận ở đây.
Kính chào trân trọng
Trần Bích Đăng