Theo thông tin từ Oslo, tại lễ trao giải trong ngày thứ Sáu ngày 10/12, 19 quốc gia không tham dự là: Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Colombia, Tunisia, Ả Rập Saudi, Pakistan, Serbia, Iraq, Iran, Việt Nam, Afghanistan, Venezuela, Philippines, Ai Cập, Sudan, Ukraine, Cuba và Morocco. Nếu đếm đầu ngón tay ra, vị chi là có 19/194 các quốc gia toàn thế giới.
Phương ngôn đã có câu: “Anh hãy chỉ cho tôi những người bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ ra cho anh là ai”. Người nước ngoài chưa biết về Việt Nam thì đương nhiên người ta sẽ xem 18 anh kia thuộc “thể loại” nào về mọi mặt người ta cũng sẽ suy ra Việt Nam cũng thuộc thể loại ấy. Còn đối với người Việt mình ở trong nước muốn biết nước mình đang ở thứ hạng nào hoặc đặc tính thuộc nhóm nào trên quốc tế thì cũng có thể dùng phương ngôn trên mà biết mình đang là ai. Bởi khi người ta tự đánh giá về mình thường không khách quan, người khác đánh giá về mình không theo ý mình thì cho rằng người ta thiên kiến, vậy nhiều khi sử dụng phương pháp gián tiếp vừa khách quan lại bộc lộ mình mà chẳng thể che giấu được.
Việc Nhà nước Việt Nam quyết định không tham gia dự Lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010 có thể là một việc nhỏ nhưng lại không nhỏ chút nào, nếu nghĩ về thương hiệu, uy tín quốc gia trong thời buổi hội nhập hay “thế giới phẳng” ngày nay. Tôi không có thời gian để tra lục xem việc ứng xử này của Nhà nước trong việc này có tuân theo quy định pháp luật nào hay không, hay pháp luật chưa có quy định nên Nhà nước tùy nghi. Nếu chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định thì các vị đại biểu Quốc hội, cơ quan Quốc hội nên luật hóa vấn đề này vì đây là Quốc thể không thể là việc nhỏ. Các cụ đã dạy: “Mua danh ba vạn không ai bán danh một đồng”. Hơn nữa danh hiệu quốc gia là quyền lợi của toàn dân, ứng xử liên quan đến nó Nhà nước phải có cơ chế hành xử thể hiện sự ủy quyền của nhân dân chứ không thể tùy tiện, độc đoán.
Nhân đây tôi xin mượn lời của đại biểu nhân dân Nguyễn Minh Thuyết phát biểu trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi về một việc khác, đại ý là: “Việc làm như vậy thử hỏi có khôn ngoan không?”
Thăng Long – Hà Nội 2010
H. Đ. S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN