Các bạn Hackers thân mến,
Các cụ ta có câu: “Bần hàn sinh đạo tặc”. Nhưng có những “tặc” không sinh ra từ bần hàn. Bọn “Bản đồ tặc” (vẽ thêm đường “lưỡi bò” trên biển Đông) là con đẻ của chủ nghĩa bành trướng BK. Hải tặc Somali ngồi trên cả đống tiền. Muốn đầu quân vào đội ngũ “tin tặc” của các bạn thì ứng viên không những cần kiến thức mà còn phải có cả tiềm năng kinh tế. Bét ra cũng phải sắm được một cái máy tính và đủ tiền đóng thuê bao internet hay mua dịch vụ 3G.
Trong số tất cả các loại “tặc” thời hiện đại như “đinh tặc” (rải đinh ra đường), “cầu tặc” (cầu làm chưa xong đã sập), “xe tặc” (đua xe), “bao cao su tặc” (dùng xong không xả vào bồn cầu)… thì “tin tặc” được xếp vào hàng trí tuệ và hài hước nhất. Các loại khóa Mỹ, khóa Ba Lan, khóa Đức… khóa Quốc doanh, khóa tư nhân… các bạn bẻ cái rụp. Các trang X-càphê, Dân luận, Đàn chim Việt, Bauxit, Vietnam Net, Ba Sàm, Osin… bất kể lề nào, các bạn vào ra như chốn không người. Bạn hacker nhí Bùi Minh Trí đã vui tính thay ảnh của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân bằng ảnh mình cởi trần. Một số bạn khác sau khi sắm sửa nội thất mới cho chủ nhà, còn để lại dấu chân thay cho lời chào: “Sinh tử lệnh”. Tuy nhiên, sự viếng thăm của các bạn cũng có ý nghĩa giáo dục nhất định. Nhà nào nhà ấy thì thầm bảo nhau các biện pháp lắp camera chống trộm. Anh Ba Sàm trở lại sau một tháng bơ vơ đã phải tự răn mình: “Sàm ơi nhớ lấy câu này – Cướp đêm: Tin tặc, cướp ngày: Hackers”.
Đầu tháng 11, bạn hacker nào đó vui chân ghé qua sân chơi “vnweblogs” của tụi mình rồi vui tay khóa cửa bằng chùm chìa khóa mới. Hơn ngàn cư dân sau một đêm bỗng nhiên bị lùa ra khỏi nhà như người Campuchia phải rời Phnompenh thời Khơ-me Đỏ . Người lo xa, sẵn của ăn của để thì rút về nhà nghỉ ở quê. Kẻ chủ quan nhờ người mai mối làm nhà bên 360 Plus, WordPress, Blogpost… Đồng hương “vnweblogs” gặp nhau ở vùng đất mới bỗng thấy thân thương, gần gũi nhau hơn. Người xót của, kẻ tiếc công, canh cánh nỗi niềm “khi ta ở chỉ là nơi đất ở…”
Ngỡ đã “an cư” ở vùng kinh tế mới, ai ngờ có một ngày mọi người gọi nhau í ới “Về thôi!” Admin Mai Minh đã mầy mò cả tháng trời để giành lại quyền mở cổng. Cửa nhà tuy xô lệch, nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên. “Hồi hương”, nhưng vẫn không quên mảnh đất đã cưu mang mình lúc “vô gia cư”. Bây giờ thành ra ai cũng có vài ba ngôi nhà. Biết đâu chẳng có lúc vỡ hồ chứa bùn đỏ.
Với riêng mình, vụ “mất nhà” vừa rồi hóa ra “có lãi”. Một hôm, lang thang vào Facebook, mình bỗng gặp câu: “Tại sao “Vì ta cần nhau” của chị Thanh Chung không vào được?” Muốn trào nước mắt vì sự quan tâm của bạn đọc dành cho mình. Té ra không chỉ người thân, bạn bè hàng ngày vào đọc để biết ba mẹ con sống ra sao trên đất khách quê người. Mình chuyển qua viết bài bên 360 Plus, Bọ Lập, bác Nguyễn Trọng Tạo cũng ưu ái dành 1 dòng tin thông báo địa chỉ mới của TC.
Mình xin cảm ơn các bạn hackers. Nhờ các bạn mà cộng đồng vnweblogs trở thành một gia đình lớn. Nhờ các bạn, bọn mình mới thấy gắn bó, yêu thương hơn ngôi nhà trên mạng ảo. Nhờ các bạn, tụi mình nhận ra, không thể diễn tả bằng lời lòng biết ơn với Admin Mai Minh. Nhờ các bạn, tụi mình mới thấy sự cần thiết phải lưu giữ bài viết cũng như cảm nhận của bạn bè ở một nơi không có nguy cơ động đất. Và còn điều này mình cũng xin nói thật: số người đọc Nguyễn Ngọc Tư sẽ ít hơn nếu cách đây mấy năm không xảy ra vụ “Cánh đồng bất tận”; sẽ chẳng nhắc đến nhà thơ Bùi Minh Quốc trong Đại hội nhà văn nếu không có sự cố âm thanh; Luật sư họ Cù trở nên nổi tiếng hơn sau vụ xì-căng-đan trong khách sạn. Đừng bắt tụi mình trở thành “hot” bloggers chỉ vì bị hacked bởi những người thích đùa như các bạn. Nhất là trong giai đoạn rất “nhạy cảm” vừa qua. XIN CẢM ƠN!
T. C.