Không sợ – Cũng chỉ do… quá hèn

(Tamnhin.net) – Tại thời điểm mà thiên hạ cảm thấy tôi hèn nhất thì tôi lại thấy mình không sợ ai cả vì sợ nhiều quá hóa quen nên tôi bị “đứt” dây thần kinh sợ hoặc cũng có thể vì lúc “Hèn quá” mà tôi có một vài hành vi được thiện hạ lầm tưởng là khùng và vì thế họ sợ tôi. Ở vào vị trí “được sợ” thì tại sao tôi phải “sợ”?

Đọc bài “Sợ – không chỉ do… hèn” của tác giả Trần Huy Thuận tôi thật tâm đắc vì quả thật là… quá “gần” đúng. Nhưng câu kết luận của tác giả; “Vậy đó! Sợ – tưởng  chỉ là biểu hiện của những thằng hèn, hoá ra không loại trừ ai cả?!” thì làm tôi hơi “cay cay” vì nên loại trừ một vài thằng đã “đứt dây thần kinh sợ” như tôi.

Thiên hạ vẫn nói:

Bé thì sợ Mẹ sợ Cha, lớn sợ Vợ, già sợ con.

Ra đường sợ nhất Công nông, về nhà sợ nhất Vợ không nói gì;

Ra đường sợ chú Công an… Và còn bao nhiêu nỗi sợ nữa!!!

Nhưng! Tại thời điểm mà thiên hạ thấy tôi hèn nhất thì tôi lại thấy mình không sợ ai cả vì sợ nhiều quá hóa quen nên tôi bị “đứt” dây thần kinh sợ hoặc cũng có thể vì lúc “Hèn quá” mà tôi có một vài “hành vi” được thiện hạ lầm tưởng là khùng và vì thế họ sợ tôi. Ở vào vị trí “được sợ” thì tại sao tôi phải “Sợ”?

Sợ Cha ư? Ở Hải dương con chặt cha làm nhiều khúc mang ra sông vứt đấy thôi!

Sợ vợ ư? Báo chí đưa đầy tin về chặt vợ làm nhiều mảnh vứt xuống hầm tiêu và đến người yêu cũng chặt tuốt!

Sợ con ư? Đầu độc con để cướp thừa kế, giết con vì người tình đấy thôi!

Sợ Công an ư? Chặn xe tôi là cho lên nóc capô làm “tua” “du lịch mạo hiểm” ngay. Thiếu tiền thì kể cả Công an tôi cũng tìm cách “tống tiền tuốt”.

Thiên tai ở Miền Trung ư? Năm nào chả có, thế thì đã làm sao? Sống chung với lũ là cùng chứ gì? Đằng nào chả phải cứu trợ. Và Rừng đầu nguồn ư? Tôi cứ chặt! Thủy điện ư? Tôi cứ làm.

Thảm họa “Bùn đỏ” ở Hungari ư? Ở Cao Bằng ư? Nhân sĩ kiến nghị ư? Bôxit Tây Nguyên đã và đang thực hiện!

Đấy, không sợ tưởng là biểu hiện của Anh hùng, hóa ra là của thằng như tôi!

V. L.

Nguồn: http://tamnhin.net/Phiem-dam/6478/Khong-so–Cung-chi-do-qua-hen.html

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.