Chưa kịp tĩnh tâm sau sự cố bùn đỏ bô xít ở Hungary khiến không ít quốc gia bất an, ngày 8-11, SGTT đưa tin “Lũ bùn của TKV ập xuống Cao bằng” khiến xã hội cực kỳ lo ngại. Cơn lũ bùn là do đập chắn nước thải rửa quặng của Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng, thuộc Công ty khoáng sản luyện kim Cao Bằng (Tập đoàn Than- khoáng sản VN) đã bị vỡ, kéo theo hàng ngàn khối bùn đất từ thượng nguồn đổ xuống.
Cho dù theo các chuyên gia, bùn đỏ ở Cao Bằng là loại bùn đất tuy cũng có màu đỏ, nhưng thuật ngữ chuyên môn gọi là bùn thải đuôi quặng, không độc đến như bùn đỏ do khai thác bô xít. Thế nhưng, hậu quả của nó để lại vẫn hết sức nguy hiểm. Hàng ngàn mét khối bùn tràn ngập nhà cửa và đồng ruộng của dân.
Đem lũ bùn đi đâu và thu gom chúng bằng cách nào, bởi nếu không ô nhiễm chỗ này, thì sẽ ô nhiễm chỗ khác. Ở đâu cũng là người dân phải hứng chịu cả.
Trước chứng cứ “bùn đỏ cũng biết nói năng”, xí nghiệp này đã phải thừa nhận, do bờ đập được xây dựng từ năm 2005 nhưng không được gia cố lu lèn cẩn thận nên móng đập đã bị thủng. Tuy nhiên, thông tin khác cho hay, đập bị vỡ do dưới đáy đập có một cống lớn, thực chất là dùng để xả thải trộm mỗi khi có mưa lũ hàng năm. Lượng bùn đất trong đập sẽ theo mưa lũ cuốn ra sông Bằng và con sông này sẽ cuốn đi mọi chứng cứ.
Được biết, xí nghiệp này đã bị xử phạt 70 triệu đồng vì có hành vi xả thải trộm, không phải chỉ 1 lần mà tới 4 lần. Chính quyền biết không? Biết. Nhưng xả trộm vẫn hoàn xả trộm. Như trên đời này thích thú nhất là xả trộm !). Đến nỗi, tại kỳ họp Quốc hội năm nay, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH của tỉnh, ông Triệu Sỹ Lầu phải nói thẳng, để xảy ra lũ bùn, một phần do cơ quan quản lý làm chưa hết trách nhiệm còn doanh nghiệp chỉ nghĩ đến lợi nhuận – “sống chết mặc bay, tiền xí nghiệp ông bỏ túi”.
Câu chuyện bùn đỏ cuốn ra sông Bằng, khiến mọi người nhớ ngay đến vụ ô nhiễm sông Thị Vải (Đồng Nai) do Công ty Vedan xả trộm nước thải công nghiệp, đã từng làm bừng bừng phẫn nộ cả xã hội. Nhưng Vedan là công ty xứ người, có thể khác máu tanh lòng, vì lợi nhuận bất chấp sức khỏe, sinh mệnh người dân Việt. Còn đây, xí nghiệp Việt, tập đoàn Việt, người cũng người Việt máu đỏ da vàng, mà sao lại bất chấp cả sinh mệnh, sức khỏe lẫn cuộc sống vốn nghèo khó của người dân?
Bùn thì đỏ, máu cũng đỏ mà tâm lại đen, còn nước mắt khổ đau của người dân thì mặn đắng.
Nghĩ trộm – chứ không phải xả trộm đâu nhá – nếu nay mai, 2 nhà máy khai thác bô xít ở Tây Nguyên hoạt động, và với cung cách “cơ quan quản lý làm chưa hết trách nhiệm còn doanh nghiệp chỉ nghĩ đến lợi nhuận” thì sẽ ra sao nhỉ? Chả dám nghĩ tiếp…
Người Việt mình giống mọi dân tộc văn minh trên thế giới là chỉ sống với người mình yêu thương – một vợ một chồng. Đó là luật định.
Nhưng khác với các dân tộc văn minh khác, người Việt mình phải sống chung với nhiều thứ quá, toàn những thứ đáng sợ, đáng ghét: Sống chung với rác, sống chung với lũ, sống chung với bụi, sống chung với kẹt xe, và nay, sống chung với bùn đỏ.
Và đáng sợ nhất, đau khổ nhất là phải sống chung với sự quan liêu, sự vô cảm, sự ích kỷ của những người nhân danh có trách nhiệm.
Hay những thứ chung đó đã thành đặc thù riêng xã hội này?
Thế thì người dân biết trách ai đây? Hay chỉ biết trách phận?
K. D.