Một lời khuyên cho Tổng thống Chi Lê

Tối qua (18/10/2010), trong gần một tiếng đồng hồ VTV1 truyền những hình ảnh lũ lụt tang thương ở miền Trung đến cho đồng bào cả cùng biết và chia sẻ, chúng tôi đã thật sự thất vọng bởi ngoài một số cán bộ lãnh đạo tỉnh đang lặn lội dưới trời mưa rét để lo cứu dân thì tịnh không thấy bất kỳ một đồng chí lãnh đạo Trung ương nào xuất hiện trên màn hình.

Có lẽ các đồng chí đó đang rất bận. Mà quả là các đồng chí ấy bận thật. Các đồng chí ấy đang phải chia nhau đi chỉ đạo các đại hội đảng bộ các tỉnh tràn ngập cờ hoa, những nụ cười tươi và những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Nhưng ngay sau loạt bản tin về cảnh lũ lụt thì chúng tôi không phải tiếp tục thất vọng nữa: biên tập viên VTV1 đọc điện thăm hỏi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Thật tuyệt vời. Trong lúc bận như thế mà đồng chí Tổng Bí thư vẫn dành thời gian quý báu của mình đánh điện thăm hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền, đồng bào, chiến sĩ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Lời văn trong bức điện thật tình cảm, ân cần và sâu sắc.

Chỉ tiếc mỗi điều là khi biên tập viên VTV1 đọc điện của Tổng Bí thư thì các đồng chí cấp uỷ đảng và chính quyền ở địa phương đang bận đi chỉ đạo cứu dân nên không ai biết gì về bức điện. Và các chiến sĩ thì cũng đang gồng mình chở mỳ tôm đến chia sẻ cho dân và cứu dân thoát khỏi những nơi nguy hiểm nên cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện Tổng Bí thư gửi điện. Còn đồng bào thì đang bị đói, bị rét và lo bị lũ cuốn trôi nên không còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện khác. Vả lại, dù đồng bào có thiết tha mong mỏi được nghe nội dung bức điện thăm hỏi của Tổng Bí thư đến mấy nhưng toàn vùng đang bị mất điện, nhà cửa còn bị ngập đến tận nóc huống hồ là ti vi, thì làm sao mà nghe biên tập viên của VTV1 đọc bức điện đó được? Đúng là hoạ vô đơn chí.

Thật tiếc vô cùng cho bà con miền Trung ruột thịt bởi nếu được nghe những lời thăm hỏi thăm ân cần và chỉ đạo sát sao như thế của Tổng Bí thư, bà con chắc sẽ rất xúc động và thấy ấm lòng mà tạm quên đi cái đói, cái rét và nỗi lo ngày mai không biết sống bằng gì. Tôi chợt nhận ra rằng đôi khi, vật chất thật khó có thể so sánh được với tinh thần. Thì đấy, chỉ một bức điện ngắn như thế của Tổng Bí thư mà có giá trị hơn hẳn mấy gói mỳ tôm. Nếu các đồng chí lãnh đạo trung ương khác, ai cũng noi theo Tổng Bí thư, nhất loạt đánh điện vào miền Trung hỏi thăm nhân dân thì bà con có phải đã nhận được những món quà tinh thần giá trị bằng hàng trăm gói mỳ tôm hay không.

Tổng thống Chi Lê Sebastian Pinera

Tổng thống Chi Lê Sebastian Pinera

Viết đến đây, tôi lại chợt nhận thêm ra rằng cái ông Tổng thống Chi Lê Sebastian Pinera đúng là không ra làm sao bởi trong suốt quá trình giải cứu các thợ mỏ,  việc gì ông cứ phải luôn túc trực tại hiện trường như thế! Chả lẽ ông không còn việc gì khác để làm ư? Không có ông thì người ta vẫn cứ giải thoát được hết các thợ mỏ. Thà rằng ông cứ yên vị ở văn phòng Tổng thống tại thủ đô mà lo những việc quan trọng khác. Hay nếu rỗi rãi hơn thì ông có thể lo việc nhà, thí dụ chạy cho thằng con trai ông một chức vụ nào cỡ như Trưởng tỉnh chẳng hạn. Ông đến nơi đang giải cứu thợ mỏ, vừa tốn kém chi phí xe cộ hoặc máy bay đi lại cho ngân sách trung ương, vừa tốn kém cho quỹ địa phương (vốn đã rất eo hẹp) bởi có mặt ông, chính quyền tỉnh lại phải cắt cử người lo cơm nước cho ông. Hơn nữa, nếu có nhà đầu tư nước ngoài nào muốn đếp văn phòng tổng thống gặp ông để xin chữ ký tắt cho dự án đầu tư của họ thì biết đằng nào mà tìm.

Để kết thúc bài viết tràn đầy cảm xúc về Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, tôi xin dành một lời khuyên cho ngài Tổng thống Chi Lê Sebastian Pinera: “Hãy tiếp tục noi gương Việt Nam (vì thực ra từ ngày chúng tôi đánh thắng Pháp và Mỹ đến nay, chúng tôi luôn tự lấy đảng và đất nước mình ra làm tấm gương cho toàn thể thế giới thứ ba noi theo), lần sau nếu có những sự cố tương tự xảy ra với nhân dân Chi Lê, Tổng thống chỉ cần đánh một bức điện hỏi thăm là đủ. Những thợ mỏ Chi Lê khi đó không thể đọc được điện của Ngài bởi họ đang ở độ sâu 700 mét trong lòng đất tối như hũ nút. Nhưng khi về nhà có điện đóm đang hoàng, họ sẽ giở điện của Ngài ra đọc. Và tôi tuyệt đối tin rằng họ sẽ thấy ấm lòng lên rất nhiều, giống như đồng bào quê hương tôi đã coi bức điện thăm hỏi của Tổng Bí thư có giá trị hơn mấy lần gói mỳ tôm.

T. L. Q.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.