Tháng 2 dương lịch, đầu năm 2010, nhưng vẫn là cuối năm Con Trâu, chẳng ai ung dung cho nổi trong lúc bà con khắp nơi đang hồi hộp đón đợi năm Con Cọp.
BVN ngày hôm nay 04-02-2010 lại có hẳn ba bài đụng chạm xa gần tới “Ông Cọp” Ngân Hàng Thế giới. Một bài của chuyên gia Lê Đăng Doanh, tuy chỉ nói qua qua, nhưng xem chừng thể hiện một cách nhìn không sợ “Cọp” lắm. Tiếp đó, một bài hai kỳ liền, tuy chỉ nói về Khai khoáng nhưng cũng vẫn phản ánh quan điểm của tầng lớp chuyên gia trẻ tuổi Việt Nam về môi trường. Họ vạch rõ những chỗ nào quan điểm về những vấn đề môi trường tỏ ra không tương hợp được với các quan điểm của “Ông Cọp” cũng về các vấn đề đó. Nói chuyện khai khoáng, nhưng hẳn là cũng có thể ngoại suy ra nhiều chuyện khác.
Nếu ví năm bài hôm nay trên BVN như năm chương của một bản giao hưởng, thì cái chương 4 có vẻ như một chương scherzo, vui vui buồn buồn, không nặng nề, nhưng cũng không ít những gợi ý đầy tính trí tuệ (lại “Trí Tuệ”!).
Nhưng chương kết thúc liền đó thì thật thú vị đấy: xin bạn hãy thưởng thức tấm lòng và tài năng sưu tầm, cả thị hiếu nghệ thuật nữa, của nhà sử học Dương Trung Quốc. Một đất nước quá đẹp, quá cổ kính, quá thân thương, để khó ai có thể không rưng rưng xúc động lúc này, khi xuân sắp về, khi ngay ở những tấm ảnh Hà Nội xưa hình như cũng đang vương vất khói hương.
Còn hai hôm nữa ông Táo mới cưỡi cá chép đi báo cáo chuyện dương gian. Đọc bài vở hôm nay, BVN mong bà con ta hãy ngẫm nghĩ cùng Tiến sĩ Lê Đăng Doanh về một “mùa xuân của tư duy và hành động”.
Bauxite Việt Nam