Sáng nay đọc bài của anh Hai kính trọng của tôi, Cù Huy Hà Vũ, tôi đã bật khóc.
Sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong hoà bình, tôi đã chứng kiến và thấm nỗi đau của người thân đi “cải tạo” sau 30/04/1975.
Người thân tôi, láng giềng của tôi bỏ lại con thơ, vợ hiền chỉ bởi họ là người lính, viên chức Việt Nam cộng hoà. Tôi khóc, bởi tôi còn hy vọng ngày hoà hợp hoà giải cho Cha Mẹ tôi, cho Nhân dân Việt, Dân tộc Việt, Tổ quốc Việt, Giang sơn Việt. Cái ngày đó sẽ đến, trước khi Cha Mẹ tôi nhắm mắt về cõi vĩnh hằng.
Xin cám ơn anh Hai, cám ơn Bauxite Việt Nam. Ngày đó đến, tôi sẽ là người mua hoa kính tặng Cha tôi, Mẹ tôi – nhà giáo dục trong chính thể Việt Nam Cộng hoà từng phải đi “cải tạo”.
T. T.