Hôm qua ngồi xem TV lễ mừng giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields thấy ngồ ngộ làm sao. Người được vinh danh thì thái độ chừng mực, và thậm chí còn không giấu được cử chỉ như là ngáp vì không quen thuộc, trong khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì lại có cảm xúc bốc lên tận trời, cứ như thể Việt Nam mình giỏi lắm, hoặc thậm chí như ông ấy là người đoạt giải vậy. Tôi rất khâm phục cách cư xử của giáo sư và gia đình. Thật nhẹ nhàng, thật đúng là nhà khoa học. Càng khâm phục hơn khi câu kết thay vì cảm ơn Đảng Nhà nước và Chính phủ thì giáo sư chỉ cảm ơn những bạn trẻ đã quan tâm và cổ vũ cho con đường nghiên cứu khoa học mà giáo sư đã trải qua…
Tôi chợt nghĩ, hình như người ta lấy hình ảnh và giải thưởng của giáo sư để làm cân bằng những thối nát của những người đang làm việc trong chính quyền sở tại, như vụ Chủ tích tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô, vụ công an đánh chết người ở Bắc Giang, và nhất là vụ con tàu đắm Vinashin…
Ôi đúng là chính trị! Nhưng may thay dân trí của chúng ta đã được nâng cao hơn mặt bằng mà các quan chức hàng đầu đất nước suy nghĩ. May thay…
L. N.